PGS.TS Nguyễn Công Hoàng - ĐBQH khóa XV, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho hay: việc sắp xếp các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế phải xét đến lĩnh vực đào tạo. Hiện nay các bệnh viện vùng, bệnh viện Trung ương, bệnh viện Đặc biệt có vai trò đào tạo cho các bệnh viện tuyến tỉnh; sau đó, các bệnh viện tỉnh sẽ tiếp tục đào tạo cho tuyến dưới. Nếu không còn các bệnh viện Trung ương thì sẽ không thể đảm bảo được công tác đào tạo theo hệ thống này.

PGS.TS Nguyễn Công Hoàng - ĐBQH khóa XV, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho hay: việc sắp xếp các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế phải xét đến lĩnh vực đào tạo. Hiện nay các bệnh viện vùng, bệnh viện Trung ương, bệnh viện Đặc biệt có vai trò đào tạo cho các bệnh viện tuyến tỉnh; sau đó, các bệnh viện tỉnh sẽ tiếp tục đào tạo cho tuyến dưới. Nếu không còn các bệnh viện Trung ương thì sẽ không thể đảm bảo được công tác đào tạo theo hệ thống này.

Như hiện nay, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên có vai trò đào tạo cho 12 tỉnh miền núi và trung du phía Bắc. Điều này cho thấy việc đặt các bệnh viện Trung ương tại từng vùng là có ý nghĩa rất lớn, không chỉ trong điều trị mà cả trong đào tạo nhân lực y tế.

Ngoài ra, các bệnh viện chuyên sâu cũng giữ vai trò chỉ đạo chuyên môn cho toàn hệ thống. Ví dụ, bệnh viện chuyên về tai mũi họng sẽ chịu trách nhiệm định hướng, đào tạo cho toàn bộ mạng lưới tai mũi họng trong cả nước. “Ở miền Nam phải có cơ sở riêng, chứ không thể tất cả đều tập trung về Hà Nội để học được. Điều này khẳng định sự cần thiết phải duy trì và phát triển các bệnh viện Trung ương, cũng như các bệnh viện chuyên ngành”, PGS.TS Nguyễn Công Hoàng nhấn mạnh.

Vì thế, việc giữ lại các bệnh viện đặc biệt, các bệnh viện chuyên sâu thuộc Bộ Y tế là hết sức cần thiết. Chúng giống như “máy cái”, “máy chủ” trong hệ thống y tế. Các bệnh viện này còn phải đảm nhận vai trò đào tạo, kể cả đào tạo nhân lực ở nước ngoài, rồi về nước để tiếp tục đào tạo cho các tỉnh.

“Thực tế qua đại dịch COVID-19 đã cho thấy rõ vai trò, vị thế của các bệnh viện Trung ương – giống như những “quân đoàn chủ lực” trong ngành y tế. Trong khi đó, các bệnh viện tuyến tỉnh thời điểm đó gần như bị tê liệt. Đã có rất nhiều bệnh viện tuyến đầu cử cán bộ y tế vào hỗ trợ cho bệnh viện tỉnh. Điều này cho thấy chỉ những bệnh viện hạng Đặc biệt mới có thể đảm đương được nhiệm vụ quy mô lớn như vậy. Do đó cần phải có những đơn vị nòng cốt, chủ lực”, PGS.TS Nguyễn Công Hoàng Hoàng nói.

Mỗi tỉnh có một bệnh viện chuyên sâu là hoàn toàn khả thi

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Công Hoàng, với những bệnh viện không mang tính chất vùng, không phải cơ sở đào tạo, không chuyên sâu và chưa đạt mức tự chủ 2 (tức còn phải bao cấp hoàn toàn) thì nên chuyển giao cho tỉnh quản lý. Tương tự, các bệnh viện không đảm bảo được chi thường xuyên, lại nằm ở địa bàn tỉnh mà không có vai trò vùng hay đào tạo, cũng nên đưa về cho tỉnh.

“Tôi cho rằng các tỉnh nên tổ chức phát triển tuyến chuyên sâu. Tỉnh nào đã có thì tiếp tục củng cố, tỉnh nào chưa có thì cần tập trung xây dựng một bệnh viện đa khoa chuyên sâu. Thực ra, để đạt chuẩn chuyên sâu không quá khó, chủ yếu phụ thuộc vào việc tập trung nguồn lực. Nếu bệnh viện tỉnh thiếu tiêu chí nào thì bổ sung tiêu chí đó – ví dụ như thiết bị, cơ sở vật chất, nhân lực. Một tỉnh có một bệnh viện đa khoa chuyên sâu là hoàn toàn khả thi”, PGS.TS Nguyễn Công Hoàng cho biết.

Cũng PGS.TS Nguyễn Công Hoàng, việc đưa một số đơn vị trung ương về địa phương cần được đánh giá, rà soát lại. Bởi lẽ, hầu hết các đơn vị sự nghiệp y tế hiện nay đã tự chủ hoàn toàn, ít nhất là tự chủ chi thường xuyên. Việc sáp nhập, trên thực tế, không mang lại hiệu quả tiết kiệm chi phí nào đáng kể, mà ngược lại có thể làm giảm năng lực hoạt động của đơn vị. “Thậm chí, việc thay đổi như vậy còn phát sinh những tốn kém không cần thiết: từ chuyện thay đổi bảng biển, con dấu, đến việc thiết lập lại các mối quan hệ hợp tác vốn đã ổn định. Tất cả những điều này có thể dẫn đến lãng phí, trong khi lợi ích mang lại chưa rõ ràng”.

Do đó theo PGS.TS Nguyễn Công Hoàng “vấn đề quan trọng là ở cách thức sắp xếp. Cần phải tính toán sao cho vừa đảm bảo hiệu lực quản lý, vừa tránh được những bất cập không đáng có”./.